Một sáng mùa đông dễ cách đây đến hơn chục năm. Đang ngồi làm việc, cửa ra vào của phòng tôi đột nhiên bị che kín. Ngẩng lên, thấy một người đàn ông tầm thước, nước da sạm nắng, mặc bộ quân phục cũ, vai khoác tay nải đã sờn.
Quê tôi có cụm từ 'nắng de (ve) kêu' để chỉ cái nắng gay gắt khi vào hè. Do vậy, buổi trưa khi mặt trời đứng bóng cũng là lúc dàn đồng ca của lũ ve sầu đinh tai nhức óc ở hàng cây mù u hai bên đường làng cất lên.
'Hàng trăm khẩu pháo của ta và địch cùng bắn vào đồi A1 nên tai chúng tôi bị 'điếc đặc', không còn nghe thấy gì nữa. Hiệp đồng và chỉ huy chiến đấu chỉ bằng quan sát ánh lửa đầu nòng súng của người chỉ huy', ông Nguyễn Thụ - nguyên Trung Đội trưởng Trung đội 269 kể lại.
Từng chung trận địa bắn chìm tàu chiến của Mỹ, khi chiến tranh kết thúc, vợ chồng ông Thản lại chung lòng vượt qua nghịch cảnh. Dẫu cuộc sống còn khó khăn, ông bà chưa một lần trách than số phận.
Vì có những điều tai nghe chưa chắc đã thật giọng, huống hồ, cuộc đời này ồn ào và huyên náo lắm!
Ngày đó, chiến tranh leo thang đã tới đỉnh điểm, không quân Mỹ liên tục bắn phá miền Băc nhằm trả đũa cho những trận thua đau trong miền Nam. Hà Nội – Hải Phòng và một vài trọng điểm quan trọng là mục tiêu thả bom hủy diệt ngày đêm của Mỹ, thành phố quê hương tôi hoang tàn đổ nát, từng dòng người nườm nượp kéo nhau về quê tránh bom đạn.
Ở khẩu đội bên kia, anh Tam (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), anh Hoàng Xuân Tài (Thanh Lộc, Can Lộc) anh Võ Nhâm (Song Lộc, Can Lộc) đều hy sinh vì quả bom ấy. Thương tâm nhất là Tài và Nhâm cả hai đều chết không toàn thây. Nhâm thì bị bom hất tung lên rồi ném ra giữa ruộng, ngực và bụng anh bị phá nát.
Thế ra cái thông tin làng tổ chức 'hội thi... nấu mật' cũng từ anh mà ra. Làm chị em phụ nữ ngơ ngác không biết ở đâu ra cái hội thi kỳ cục ấy
Mãi đến bây giờ, sau mấy chục năm, tôi vẫn không quên trận ném bom năm 1972 của Không quân Mỹ xuống Ga Hàng Cỏ.
Sinh hoạt thầm kín tuy thú vị nhưng cũng tiềm ẩn khá nhiều nguy cơ đe dọa tính mạng.