Ngọt thơm hương bắp

Lúc còn nhỏ ở vùng quê nghèo khó, hương vị tôi nhớ nhất là mùi bắp luộc. Mỗi lần đi chợ về, mẹ thường mua mấy trái bắp nếp luộc làm quà cho anh em chúng tôi.

Nạn đảo ngược từ tùy tiện

Viết đảo ngược từ không biết xuất hiện từ bao giờ và ai là người viết đầu tiên. Việc đảo ngược từ cũng là một cách tìm kiếm sự sáng tạo và làm mới ngôn ngữ trong một số tình huống ngữ cảnh để ý nghĩa của từ được đắc địa hơn. Nhưng, mấy năm gần đây, trường hợp viết đảo ngược từ xuất hiện tràn lan và ngày một phát triển, bị lạm dụng gây nên sự nhàm chán, bức xúc cho người đọc.

Nói chuyện con tằm

Thời nhỏ ở quê, tôi rất mê con tằm. Cái 'con sâu' ăn lá dâu một cách ngon lành, rồi hóa thân một cách kỳ diệu.

Về quê nghe kể chuyện mùa

Tôi về thăm nhà vào một sáng hè chộn rộn ngày mùa. Con đường từ ủy ban xã nối liền làng Vân nay đã được trải bê tông thoáng rộng, người quê rậm rịch ra đồng từ sớm để thu hoạch lúa vụ chiêm.

Bỏ túi bóng đi!

Tôi đang đọc lại bác Tô Hoài. Cuốn 'Chuyện cũ Hà Nội' (2 phần) dày gần 700 trang. Không thể nói không thú vị. Nhà văn có tài viết gì cũng hay, cũng thu hút bạn đọc. Chẳng phải một thời mà dài lâu. Thích cách kể chuyện của nhà văn, khi chấm phá, lúc tỉ mẩn, lối quan sát nhân vật, sự vật kỹ càng và nghệ thuật dùng chữ của Tô Hoài xứng đáng được gọi là bậc thầy, vừa quen, vừa lạ.

Những đêm hè đom đóm

Bóng hoàng hôn loang dần về phía chân trời, nhuộm những bồng bềnh sóng lúa lấp lánh đến mênh mông. Những chú cò trắng không còn mải miết men sông lượm lặt con tôm, cái tép mà cũng vội cõng ánh hoàng hôn bay về. Những ngọn cây đằm mình đung đưa trên nền trời xâm xấp bóng như vẫy chào tạm biệt một ngày sắp qua. Đêm khe khẽ buông, đôi mi dần khép lại… cho đến khi tôi chỉ bé bằng đứa trẻ tung tăng chân sáo trở về…

Bất chợt tháng ba

Bất chợt một sớm mai thức giấc, ta ngỡ ngàng khi nhìn ra khoảng sân, cạnh thềm giếng cây bưởi vườn nhà đã chi chít những hoa là hoa, một màu trắng phủ tràn bao trùm khắp cành như một cây hoa tuyết khổng lồ. Rồi hương thơm dìu dịu thoang thoảng len nhẹ vào khoang mũi, một cảm giác thư thái dễ chịu. Và xa xa kia hoa xoan cũng đã trổ những bông hoa màu tím, một màu tím mơ màng man mác vợi buồn. Lúc đó ta nhận ra tháng ba đã về...

Nhung nhớ hoa Tam giác mạch

Bây giờ đang là mùa hoa Tam giác mạch, trên các nẻo đường Hà Giang đâu đâu cũng thấy một màu hồng rực trong ánh nắng vàng hươm, trải dài ngút ngàn.

Mùi vị yêu thương tháng Chạp

Tháng Chạp gõ cửa nhà bằng đợt nắng vàng hanh, mảnh đất sau nhà đã dậy lên những tiếng lá khô xào xạc, chờ bàn tay của bà vun đống và đốt sạch sẽ. Người ta thường nhớ tới tháng Chạp trong một hình hài của tháng củ mật, tháng cuối năm nhiều tất bật và dồn ứ công việc. Tôi thì lại bồi hồi thương nhớ những mùi tháng Chạp. Những mùi vị thân thương theo tôi suốt năm tháng ấu thơ cho đến lúc trưởng thành đi xa.

Nhớ thương những buổi canh đồng

Những ngày giáp Tết ở quê tôi, mọi người rủ nhau đi đào khoai, thu hoạch vụ đông. Nhà nào có ngô thì đi bẻ ngô, chặt cây về cho trâu, bò ăn. Mùa đông lạnh xuyên thấu da. Những buổi chiều gió hun hút qua mấy rặng phi lao dưới cánh đồng. Hồi đó bố là bảo vệ đồng nên anh em chúng tôi sau một buổi đi học, buổi ở nhà rủ nhau xuống đồng canh gác cùng bố. Gần mùa thu hoạch nhưng ai cũng muốn cắt rau về cho heo nên phần rau không thể để trâu bò ăn được. Nhiệm vụ của anh em chúng tôi là quản thúc lũ trâu, bò của làng, không cho chúng bén mảng đến những ruộng rau. Đợi hết mùa, khi cả một khoảng đồng mênh mông được thu hoạch hết thì lũ trâu, bò mới được thả ra, tung tăng trên cánh đồng mấy hôm để chuẩn bị vào vụ cấy đông - xuân.

Phần đời của tuổi thơ tôi

Tôi rất thích mảnh vườn của người đồng đội, khoảng xanh khiêm nhường trên tầng thượng ngôi nhà phố. Một mảnh vườn nhỏ nhưng đúng nghĩa với hoa thơm trái ngọt và rau quả bốn mùa.

Nhớ bóng tre làng

Tôi sinh ra và lớn lên từ làng, nơi có lũy tre xanh rì rào khăng khít, nơi ôm ấp tôi từ thuở ấu thơ đầu trần chân đất, nơi thật thà chất phác với ruộng đồng vàng hươm, đươc dòng kênh miệt mài tưới tắm...

Mùa thị về trong ký ức

Sáng sớm, khi mặt trời vừa ló dạng, bầy cháu trong nhà đang lui cui rửa mặt thì đã thấy bà khom lưng chậm rãi từ vườn bước vào. Trên tay bà cầm một bọc thị vàng hươm. Nhanh như cắt, trong phút chốc bầy cháu đã vây kín quanh bà, tíu tít chìa tay đón nhận từ bà từng quả thị thân thương, thơm lừng. Đứa nào đứa nấy vội vàng đưa lên tận mũi hít lấy hít để như sợ hương thơm nó tan loãng đi đâu mất. Mùa thị với những đứa trẻ quê như chúng tôi bắt đầu từ khoảnh khắc ngọt ngào đó…

Lộng lẫy đồng vàng

Ngày tháng Sáu, trời đã giữa hè. Nắng đến cạn sông cạn suối. Nghe con gái than thở qua điện thoại, mẹ thủng thẳng bảo, 'nếu ở phố ngột ngạt quá thì về quê ít bữa. Ở quê cũng nắng dữ chứ, nhưng là cái nắng rực rỡ của mùa vàng. Nắng mà vui!'.

Đoản khúc mùa hạ

Những buổi trưa mùa hè thú vị lại là những trưa vừa rong chơi thỏa thích vừa hồi hộp nghe ngóng tiếng mẹ quát đâu đó.

CUỘC THI VIẾT 'HƯƠNG VỊ TẾT': Nhớ Tết xưa, tấm lòng thơm thảo của Nội

Quê tôi ở vùng ngoại ô Sài Gòn. Khi cơn sóng đô thị hóa chưa cuốn qua đây đem theo những rộn ràng của phố thị thì chúng tôi đã từng có những ngày thơ ấu thật êm đềm, giữa cái tươi xanh dịu dàng của một làng quê.

Ký ức làng...

Trong tâm thức của tôi, làng không chỉ là nơi mình được sinh ra, nuôi dưỡng, trưởng thành rồi ra đi từ đấy. Thiêng liêng hơn, ở đó có ông bà, tổ tiên, họ tộc cùng bà con chòm xóm; ngày qua ngày chia sẻ cùng nhau biết bao câu chuyện buồn vui trong cuộc sống.

Đời sống Những mặt trời lekima

TTH - Sáng nay, từ trang Facebook của một người bạn, hình ảnh chiếc đĩa hoa văn màu xanh xinh xắn cùng mớ quả lekima vừa chớm nứt đập vào mắt tôi. Mùa lekima chín chẳng khác nào tiếng kẻng nho nhỏ, đánh vang báo hiệu cho mọi người biết rằng đã đến những ngày cuối thu, và cái rét chớm đông đang dần thay thế cho bầu trời mùa thu xanh vời vợi.

Mùa thị của tôi

Tôi trở về quê vào một ngày mùa thu nắng vàng dịu dàng lấp lóa, thời tiết mát mẻ dễ chịu vô cùng. Lúc ghé khu chợ quê để kiếm tìm gọi mẹ, mắt tôi đã bị những rổ thị vàng ươm thơm lừng nơi góc chợ níu lại. Lòng vỡ òa sung sướng. Vẫn là cảm giác ấy, gần hai mươi năm trôi qua, vào mỗi mùa thị tôi không thể nào quên được. Một chút háo hức, một chút chộn rộn xen kẽ ùa về.

Những kẻ vọng hoài

Ra phố bởi đau đáu về làng, về làng để rồi thao thức phố. Ra đi hay ở lại. Hay ra đi là để trở về. Có lẽ cả hai điều đó, sẽ cứ mãi trở trăn day dứt trong mỗi con người gốc gác từ quê ra phố...

Đôi đũa bếp

Cái thời bữa cơm nấu bằng than, củi, rơm rạ… thì đôi đũa bếp không thể vắng mặt nơi gian bếp, trong mâm cơm gia đình.

Trời đã sang mùa…

Bốn mùa như gió bốn mùa như mây…, lời nhạc Trịnh vẫn thiết tha như gọi mời từng mùa đi qua và để lại dư vị riêng có cho đất trời tự nhiên. Rồi xuân hạ thu đông xoay vần theo thời gian. Cứ thế, bây giờ là tháng tám hanh hao nắng vàng và vài cơn mưa réo rắt đã cuốn đi tờ lịch mùa hạ, khúc giao mùa cho thu về muôn nơi. Và, khoảnh khắc thu đã dẫn tôi đi trong vô vàn ý nghĩ không đầu không cuối về trời đất kia ngả màu xanh lơ đẹp như giai điệu của Thu quyến rũ là nhạc phẩm tôi yêu thích của Đoàn Chuẩn - Từ Linh.

Đời sống Mùa hè ở đồng quê

TTH - Những ngày này, sau khi chăm chỉ học tập trên lớp, những cô cậu học trò sắp được đón khoảng thời gian xanh tươi, vui vẻ của mùa hè. Và tôi cũng thế, khi hè đến, những trò vui con trẻ của tuổi thơ lại rộn ràng trong tâm hồn, rực rỡ và nhộn nhịp như những ngày còn thơ bé.

Đang xuân…

Trời đang xuân. Mới sáng sớm, nắng đã vàng hươm như mật ong óng ánh nhảy múa từ sân ra ngõ, rồi tràn ra đường, ra cánh đồng lúa. Một chút gió lạnh nhưng không đáng kể, dường như càng làm cho ngày xuân thêm tuyệt. Khoác nhẹ chiếc áo len mỏng, cô bạn khoe nụ cười trong nắng, rổn rảng, khúc khích: 'Kể cũng bõ công chờ đợi mấy tháng đông dài đằng đẵng rét buốt'. Rồi cô dang tay, mắt lim dim tận hưởng trong nắng trông rất đắm say.

Đời sống Đời sống Đàn gà cuối năm

TTH - Từ những chú gà nhỏ chút xíu chút xiu, lứa gà cuối năm lớn lên, đều đặn cho trứng để mạ tôi làm chả, làm bánh cho cháu con.

Hương sắc đồng làng phố núi Pleiku

Tôi sống ở Pleiku từ năm 1993 đến nay. Tuy thế, tôi không dám nói đã biết hết về Phố núi dù hơn nửa thế kỷ trước nhà thơ Vũ Hữu Định có câu thơ khái quát về Pleiku: 'Đi dăm phút đã về chốn cũ'.

Mùa sim

Vùng bán sơn địa là chân đất phù hợp nhất với cây sim. Sim mọc thành đồi, ít có thứ cây khác chen lẫn vào được. Những đồi sim lúp xúp miên man, uốn lượn bên những thung lũng khe suối.