Đau đớn, thất vọng tôi chỉ cầu mong không có hậu quả nào cho cái đêm mà tôi tự nguyện dâng hiến hay là nạn nhân của kẻ lừa tình đó. Nếu có chuyện, chắc tôi không dám trở về quê gặp lại bố, mẹ và các em của mình!
Ở tuổi 54, nhìn chị Hà, ai cũng đoán chị chỉ 47-48 tuổi là cùng. Chị 'hack tuổi' một phần bởi gu thời trang cá tính.
Nhiều lắm! Trong suốt hành trình chúng ta cùng nhau đi đến tình già, hôn nhân đôi phen bỗng lạc tiếng vậy.
Phó chủ tịch Hội Nhà văn Nguyễn Bình Phương tin rằng công chúng luôn cần đến thơ, song đời sống hiện đại đang tạo ra nhiều thuận lợi lẫn thách thức cho thế hệ nhà thơ trẻ.
Má lại sửa soạn đồ ăn, thức uống chia từng bị nhỏ cho mấy đứa con. Chúng nó đang tíu tít sửa soạn bữa cơm sum họp cuối cùng của mùa tết.
Ngày ba mươi Tết, người ta hay hồi tưởng, tự vấn và rưng rưng thương nhớ những điều đẹp đẽ trong đời. May mắn cho ai còn có cha mẹ để tìm về, để được thấy mình nhỏ lại trong tình thương bao la của bậc sinh thành.
Thật không thể mê mẩn nào bằng khi du xuân miền Khắp Nôm, để về rồi tôi còn mơ tưởng, vẫn gọi nhau tha thiết: Noọng ơi, mùa xuân về!
Chúng tôi rủ nhau lên đồi khi sương mù còn giăng khắp cành cây ngọn cỏ, nắng chưa xuyên qua màu trắng ấy nhưng mùa Đông quê tôi đã được đất trời vẽ thành cõi tiên như trong bức tranh treo ở nhà bác trưởng bản.
Thi thoảng, tôi hay ngồi lại để nghĩ về các nhà văn và định hình khuôn mặt văn chương của họ. Có người nghĩ mãi, tìm mãi mà mình không thể phác vẽ được, bởi mình đọc họ rồi, mà mọi thứ cứ tuội đi. Có người nghĩ thật lâu mới chầm chậm hiện lên đôi nét nào đó. Nhưng có người chỉ cần nhớ đến cái tên của họ, giọng nói của họ thì ngay lập tức gương mặt đời thường và gương mặt văn chương đồng hiện.
Nhiều năm trước khi còn sống ở Cần Thơ, vợ chồng bà Lưu Thị Kim Liên nhận nuôi mướn một đứa trẻ 4 tháng tuổi bị bại não, câm và liệt hai chân. Mẹ bé trả tiền được hai tháng rồi bỏ đi luôn không trở lại. Từ đó, Huỳnh Nhứt Lãm (SN 2000, ảnh) trở thành con nuôi bất đắc dĩ của mẹ Liên. Nhà nghèo, kiếm cái ăn quá chật vật nên vợ chồng bà Liên đem Lãm gửi vào viện mồ côi, nhưng mấy lần đưa đi rồi lại khóc ròng ẵm con về, không nỡ rời xa.
Hà Nội đang bước vào những ngày rét ngọt ngào. Dù lạnh tê tái nhưng nếu không bước chân ra đường vào những ngày này, bạn sẽ thấy 'hối tiếc' bởi sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ đáng yêu cho lòng ấm áp hơn rất nhiều.
Đang là thời điểm đẹp nhất của Tây Nguyên, khi màu nắng, sắc hoa bung tỏa khắp núi đồi. Từ dã quỳ vàng rực rỡ báo đông, cỏ đuôi chồn đong đưa trong gió, cỏ hồng ánh lên dưới mặt trời, cho đến những loài hoa bé xíu trong vườn cũng vươn lên đón nắng.
Gắn bó với trường đã 12 năm, nhiều bạn học sinh gọi trường Hermann Gmeiner (Đà Lạt) với cái tên thân thương: Ngôi nhà chung của teen 'miền núi chất'!
Vậy là mẹ đã rời xa bố con tôi ngót 30 năm. Quãng thời gian ấy không dài nhưng cũng không ngắn đối với cuộc đời một con người.
Cùng cán bộ, chiến sĩ trở về từ thao trường sau một ngày huấn luyện, Thượng úy Nhân-Trung đội trưởng lại dõi mắt quan sát Binh nhất Hùng.
Kỳ là lạ. Nhân, người! Người lạ! Đại loại thế. Xứ mình có lẽ hơi bị hiếm vị GS, Tổng Biên tập nào được Tướng Giáp thân mật gọi là 'Trưởng lão làng báo' Rồi chỉ chịu ngưng cái sự viết lách nghiên cứu ở tuổi 95. Rồi 97 tuổi mới chịu rời cõi tạm…
Chắc cũng chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Bởi Hội nghị đại biểu Nhà văn lão thành Việt Nam lần thứ nhất lại trùng, chính xác là khai mạc trước một hôm Ngày Quốc tế người cao tuổi 1/10.
'Sống trong không khí gia đình như thế, tôi cũng bị căng thẳng, suốt ngày chỉ thấy buồn bực, chẳng thấy có gì vui. Làm được 3 tháng thì tôi xin nghỉ'.
Lần ấy ngồi lâu lâu với Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh, tôi dè dặt trao đổi lại những giai thoại...
NSND Ngọc Lan
Nghệ thuật luôn tồn tại ở trạng thái lưỡng thể: Trong riêng có chung. Trong chung có riêng. Một trong tất cả. Tất cả trong một. Thử nhìn qua triển lãm 'Chuyện Mình' sẽ thấy, từ câu chuyện rất riêng của họa sĩ Đoàn Đức Hùng đã trở thành câu chuyện chung của mọi người. Bởi không chỉ kể chuyện riêng của mình, họa sĩ Đoàn Đức Hùng kể những câu chuyện của cõi người.
Tôi đã có những ngày liên tục di chuyển đến những nơi không sóng điện thoại, không internet. Và thú thực, cảm giác dễ chịu đến độ… cứ muốn ở mãi đấy. Một thế giới ríu rít cỏ lá, vời vợi trời mây, thênh thênh gió và thủ thỉ những câu chuyện như thể lạc về một tháng năm nào đó đã từng là của mình.
Trong những năm gần đây, giới trẻ đang 'rủ rỉ' nhau đi đến nơi rất đặc biệt, nơi ánh mặt trời chiếu sáng đầu tiên ở Việt Nam. Đó là điểm cực Đông của Tổ quốc.
Duẩn cố mở căng mắt cưỡng lại giấc ngủ đang chực ùa tới. Màn đêm lạnh buốt và hoang hoải.
Chịu khó tập thể dục thể thao giúp cho người khỏe khoắn, giảm nguy cơ bị bệnh.
Khán giả vẫn mải đẩy thuyền Chi Pu - Ella hoặc Chi Pu - Lưu Nhã Sắt mà quên rằng Chi Pu với Ngô Thiến cũng có rất nhiều chuyện đáng nhớ. Tiếc rằng Ngô Thiến đã chia tay chương trình 'Đạp Gió 2023' nên từ nay netizen không còn được thấy hai cô gái rủ rỉ tâm tình.
Không hẹn mà gặp, 3 tác phẩm được ra mắt gần đây, gồm: Sống cùng nước, Khu vườn ký ức và Đôi mắt màu ngô non đều là của 3 tác giả trẻ, đại diện cho 3 miền Bắc - Trung - Nam. Cả 3 tác phẩm đều khai thác yếu tố bản địa mà gần đây được độc giả dành sự quan tâm đặc biệt.
Tôi quen chị một cách rất tình cờ. Buổi chiều, tôi thường đưa cháu ra công viên hóng mát, còn chị, đi bộ thể dục quanh bờ hồ, rồi sau đó, lấy ghế đá công viên làm chỗ nghỉ chân.
Nếu là người mẹ bận rộn, ít có thời gian gần gũi con, nếu là người mẹ lúng túng trước tuổi dậy thì sắp, đã và đang đến của con… tôi tin đây là món quà đặc biệt giúp hai mẹ con vượt qua tuổi dậy thì một cách nhẹ nhàng.
Sẽ ra sao khi cả Noo Phước Thịnh, Quốc Thiên và Hoài Lâm cùng 'chạm mặt' trong 1 bản tình ca nổi tiếng?
Ấn tượng nhất về cái đọc, được gây ra từ sách của Nguyễn Thị Hậu là một giọng văn tự sự đậm chất Nam bộ, trong cách kể chuyện rủ rỉ tâm tình, gây nhớ, gây thương, và gây ngẫm ngợi… của người viết. Với tư thế và tâm thế của một phụ nữ làm nghề đặc biệt – khảo cổ học, kể về những miền đất đi qua – với muôn vàn thương nhớ.
Gồm 33 tản văn, 'Chân nhỏ dũng cảm' là cuốn sách thứ tư của tác giả Cao Bảo Vy. Được viết theo dạng du ký hành trình, chia sẻ về chặng đường rong ruổi cùng con gái qua nhiều quốc gia, cuốn sách được thiết kế nhỏ gọn, vừa hay để nhét thỏm vào ba lô hay một chiếc túi xách, trở thành bạn đồng hành cho những ai luôn khát khao có một chuyến du lịch thật ý nghĩa cùng các con mình.
Tự dưng con gái tôi hỏi: 'Bao giờ có rét nàng Bân hở bố?'. Tôi sực nhớ bản tin thời tiết buổi sáng bèn bảo: 'Tối nay gió mùa về Bắc miền Trung, về Hà Tĩnh mình… Tối nay có rét nàng Bân con ạ!'.
Nghe Quân phán xét mà tôi thực sự ngỡ ngàng và chán nản. Tôi là vợ của Quân, còn Mai là người yêu cũ của anh, sao Quân cứ muốn tôi là bản sao của Mai?
Những đứa trẻ không cần quá nhiều thứ để lớn lên, chúng chỉ cần duy nhất một thứ - thứ mà mọi cha mẹ đều có. Đó là 'thời gian'.
Đang học năm 2 Trường Cao đẳng Đà Lạt (Lâm Đồng), anh Trần Công Minh Nhật (SN 2003, thôn Lộc Quý, xã Xuân Thọ, TP Đà Lạt) đã tình nguyện lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.
Chuyện lùng bùng chưa có hồi kết thì tối hôm qua cô bồ trẻ của chồng đường đột đến nhà tôi lớn tiếng đòi tôi để cô ta thế chỗ, vì cô ta mới chính là người xứng đáng được Quân yêu!