Nếu ai đó hỏi, kỷ niệm nào đẹp nhất tuổi học trò, tôi sẽ trả lời ngay: Kỷ niệm về lớp 12. Và nếu ai đó có hỏi, ký ức nào làm tôi day dứt nhất, thì đó chính là ký ức về những chùm phượng đỏ - màu hoa của tiếng lòng thổn thức, cưu mang bao hoài cảm, cháy rưng rưng trong giây phút giã biệt mái trường đầy luyến lưu những ngày cuối cấp…
Buổi chiều nắng nhạt, sợi nắng vương khắp không gian còn lưu luyến một ngày tàn. Vài cánh diều ai thả trên bầu trời no gió, bay vun vút cao.
Hoa sen, biểu tượng của sự thanh cao và tinh khiết, đã từ lâu trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều bài thơ Việt Nam. Nó không chỉ đại diện cho vẻ đẹp tự nhiên mà còn gợi nhớ đến những tấm gương vĩ đại, như Bác Hồ, người đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân Việt Nam.
Trong quá trình phát triển, TP. Pleiku vẫn giữ được bản sắc riêng có. Với người Pleiku, khi ở lâu thì yêu, rồi nhớ. Nhưng đối với nhiều du khách, người ta thường ấn tượng với khung cảnh nhấp nhô đồi dốc của làng trong phố, phố trong làng.
Âm thanh reo vui, quen thuộc cất lên ngoài hiên. Tôi khẽ mở ô cửa, ngó lên tán cây xanh um. Những tia nắng đầu tiên loang loáng trên phiến lá như phủ một lớp phản quang khiến chúng sáng rực. Nhìn mãi mới thấy đôi chim sâu bé xíu đang chuyền cành, ríu ran không ngừng.
Quay quắt nhớ bát canh măng, quả ổi chín, trái mít thơm thường sẻ san cho hàng xóm ngày nào. Xóm cũ thân thương... còn vấn vương mãi trong lòng.
Cậu em gửi cho tôi hình mẹ già đang xay bột, khiến cả một trời thương nhớ ùa về. Tôi nhớ mẹ. Mẹ tôi làm bánh mùng ba tháng ba.
7h sáng ngày cuối tuần, cánh cổng Sở GTVT TP Cần Thơ rộng mở. Nhiều tốp đoàn viên thanh niên rộn ràng ra vào. Hôm nay, 6 đơn vị của ngành GTVT ở Cần Thơ đi hiến máu nhân Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4.
Ông tủm tỉm cười, nhấm nháp chén trà tâm sen đăng đắng mà ông thấy có vị ngòn ngọt dìu dịu đọng lại. Ông tin con mình đã tìm được hạnh phúc đích thực của cuộc đời. Ngoài sân, vạt nắng cuối đông le lói vén màn sương mỏng. Tiếng con yểng ríu ran nghe thật vui tai.
Nhận thức được sự quý giá của hạnh phúc, nên các thành viên trong gia đình ông bà Nguyễn Đức Cảnh - Nguyễn Thị Nhật (ở tổ dân phố Giang Bình, thị trấn Giang Tiên, Phú Lương) luôn trân trọng gìn giữ, cùng chia sẻ yêu thương.
Nhà thơ Bùi Quang Thanh quê Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, tuổi Canh Dần (1950). Năm 1971, ông là lính của Mặt trận Tây Nguyên, đã từng tham gia chiến dịch giải phóng Đăk Tô-Tân Cảnh 1972 và suýt nữa thì nằm lại giữa rừng 'cánh Trung' vì sốt rét.
Cửa sổ phòng làm việc của tôi nhìn ra một vòm cây. Từ khoảng ô vuông này, có thể cảm nhận được sự luân chuyển của thời gian. Nếu dùng máy ảnh để ghi lại những thời khắc cây lá chuyển mình sẽ nhận ra thời gian có những bước đi tưởng chừng như vô hình mà cũng đầy dấu ấn.