Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở An Giang có thể tham khảo gợi ý đề thi môn Ngữ văn.
Theo dòng sông Tô Lịch cũ (khởi nguồn từ bến chợ Gạo), phố Quán Thánh chính là đầu nguồn nước rẽ ngang từ Hàng Lược đổ về tận Bưởi. Với chiều dài 1.360 mét, phố Quán Thánh có hình thù cong lượn vài khúc từ đầu Hàng Cót tới đường Thanh Niên.
'Những khung hình của phố' (NXB Dân Trí) của tác giả Quách Thúy Quỳnh là những trang viết đầy rung cảm, vừa ăm ắp những hồi ức vấn vít nhớ thương, vừa đong đầy những suy tư hoài niệm khắc khoải về phố và 'người ở phố'.
Không ít các cặp đôi đã nên duyên từ sở thích đạp xe, cũng từ bộ môn này, người bạn đời có thêm cơ hội lan tỏa đam mê, những hành trình chinh phục, khám phá điểm đến mới. Với họ, đối phương chính là 'người bạn đường' đáng tin cậy trên mọi cung đường.
Những ngày đầu năm mới, có một ý nghĩa đặc biệt trong tâm thức của người Việt từ xa xưa. Để có một cái Tết tươm tất, người phụ nữ trong gia đình phải sắm sửa từ rất sớm.
Từ đầu tháng Chạp mà đâu đó ở mỗi góc phố, xóm nhỏ đã vang lên tiếng lợn kêu eng éc, tiếng chày cối, tiếng băm chặt, tiếng bát đĩa lanh canh xen lẫn tiếng gọi nhau í ới. Thoảng trong gió mùi thơm của thịt nướng, dưa hành, canh măng… Một không khí vui tươi, rộn ràng như ngày hội đại đoàn kết. Ấy chính là 'tết xóm'- nét đẹp đã hiện diện ở nhiều khu dân cư từ vài năm nay.
Thy Nguyên
Làng gốm Hương Canh (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) có tuổi đời ngót 300 năm. Hương Canh nổi tiếng với sản phẩm gốm được nung với nhiệt độ cao, làm thủ công và không dùng men. Để chào đón tết Giáp Thìn, nghệ nhân tại làng Hương Canh đã khéo léo đưa hình tượng rồng vào trong các tác phẩm của mình.
Nguyễn Thế Kiên
Cuối thu, mảnh trăng non mỏng manh treo lơ lửng trên tán lá cau phía chếch tầm nhìn. Nàng trở về vào tối muộn.
Hơn 20 năm, tôi mới trở lại Tân Thạnh - nơi tôi dạy học 7 năm, từ cô giáo trẻ mới ra trường đến khi đứa con đầu lòng tròn 2 tuổi. Con đường đất đỏ, mưa lầy, nắng bụi giờ là đường nhựa phẳng phiu.
Từ bao đời nay, người dân Hương Canh, tỉnh Vĩnh Phúc đã tạo ra hàng ngàn sản phẩm bằng gốm có độ bền cao, nhiều họa tiết nổi bật mang đậm nét tinh hoa văn hóa làng nghề Việt như chum vại, nồi niêu, ấm chén...
Cuốn sách 'Đi tìm một vì sao' xuất hiện khi tác giả Phạm Quang Nghị ở tuổi 73. Ở độ tuổi ấy, Nguyễn Công Trứ tự trào 'ngũ thập niên tiền, nhị thập tam', còn Phạm Quang Nghị bình thản 'đi tìm một vì sao' của riêng ông.
Các nữ tu sĩ Kung Fu ở Nepal đã góp phần nâng cao vai trò của phụ nữ trong chi phái Drukpa và truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ ở nước này.
Giọt nhớ thiên thanh là ký ức của tôi về những mùa xuân bình yên.
Mùa dài ly cách. Người ta cứ bứt rứt vì những chuyện không đâu. Một người bạn cũ chat qua mạng nói, tôi nhớ Hà Nội quá mà chưa trở lại được. Anh từng dành cả tuổi trẻ để sống và học hành ở đây. Tôi hỏi, bạn nhớ cái gì nhất? Anh nghĩ chốc lát rồi trả lời: mùi phố.
Người Việt ở Florida cho biết mình và gia đình đã lên kế hoạch kỹ càng ứng phó với bão Ian. Thay vì sợ thiếu thực phẩm hay nước uống, điều họ lo lắng nhất là việc mất điện kéo dài.
Dùng bỉm đã qua sử dụng để lát đường thì đường có bốc mùi không? - Không, xứ Wales (Vương quốc Anh) đang dùng hơn 100.000 bỉm để lát đường, trở thành nơi đầu tiên trên thế giới làm việc này.
Câu hỏi người ta hay hỏi nhau cuối năm là Tết này đi chơi đâu không. Nhưng xem ra câu trả lời là chưa biết. Bởi lẽ hai cái Tết gần đây đã phải cân nhắc nhiều và gần như mặc định đó như một ước ao xa vời.
Là một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng được giới trẻ xứ Trung ngưỡng mộ với những clip triệu view nhưng Lý Tử Thất cho biết cuộc sống của cô không có gì thay đổi, vẫn duy trì nếp sống bình yên giản dị ở vùng thôn quê.
TP Hồ Chí Minh đang dần trở về trạng thái 'bình thường mới'. Có một dòng người hồi hương nhưng cũng có những người quyết tâm ở lại, bám trụ với thành phố, hòa nhịp trong dòng chảy 'bình thường mới'...
Đã đành, người đi xa Hà Nội không thể nguôi quên mảnh đất mình gắn bó nhiều năm, hay người phương khác đến Hà Nội đôi lần cũng vương vấn với thành phố 'gây thương nhớ' ấy. Nhưng, lại có những người, vẫn loanh quanh trong lòng Hà Nội đấy thôi mà vẫn nhớ.
Mưa đêm nay không còn lạnh nữa, chỉ thấy từng tiếng rơi lanh canh, loong coong như bản nhạc hòa cùng tiếng gió vi vút. Vân gối đầu lên tay anh. Mái tóc đen đổ dài, thơm mùi thảo mộc. Vân úp mặt vào ngực, ôm chặt lấy Sang, cảm nhận mùi thơm dìu dịu. Chỉ mong đêm nay dài hơn những đêm trước. Ngày mai Sang lại bước qua cánh cổng tre, anh thuộc về những người ngoài cánh cửa này.
Khoảng vài tuần trước, lúc dịch bệnh hãy còn chưa đến nỗi trầm trọng lắm, khi bước vội qua một con đường hẹp giữa cái vẻ xô bồ tấp nập người xe, tôi chợt dừng mắt lại nơi một tấm lưng còng.