Cho đến khi biết được nguồn gốc của âm thanh này, người phụ nữ phải rối rít xin lỗi và thông cảm cho trường hợp này.
Canh chua nòng nọc - món ăn không phải ai thoạt nhìn hoặc nghĩ đến cũng... dám ăn. Nhưng thưởng thức rồi thì cảm nhận được những dư vị đặc biệt, khó quên.
Canh chua nòng nọc - món ăn không phải ai thoạt nhìn hoặc nghĩ đến cũng... dám ăn. Nhưng thưởng thức rồi thì cảm nhận được những dư vị đặc biệt, khó quên.
Dù không người thân bên cạnh nhưng những người lính biển có ngư dân cùng chung nhịp đập trái tim hướng về đất liền chào đón năm mới
Có nhân vật Hồng, sau 5 năm xa Hà Nội, khi quay về, chứng kiến điều gì khiến cô thốt lên: 'Hà thành thay đổi mau quá, chị nhỉ!'? Phải cho biết rõ thời điểm chứ? Thì đây: 'Xe hai người tới bờ hồ Hoàn Kiếm. Tiếng ồn ào cười nói ở vỉa hè bắt đầu làm cho Hồng chú ý.
'Ối! Bố mẹ ơi! Cứu con với, có đứa hắn muốn giết con…'. Tiếng la thất thanh của người phụ nữ, cùng với tiếng đồ đạc loảng xoảng làm tôi giật mình. Theo sau là những câu từ tục tĩu, vô văn hóa nhất cũng được vợ chồng Lan 'xả ra' cho nhau nghe.
Khi mới biết ngồi, mỗi lần Nguyễn Ngọc Anh khóc ngặt nghẽo mà được bế, đặt lên yên chiếc môtô Voskhod do Liên Xô sản xuất, là cậu bé bỗng dưng nín bặt. Như bị thôi miên, bé toe toét cười và bàn tay nhỏ nhắn đã biết rờ, nghịch những chi tiết trên tay lái, đèn, gương xe. Đến sau năm 1975, xe máy phổ biến hơn thì thú mê xe máy của cậu cũng dần lớn lên, đến độ 'ăn bình bịch, ngủ bình bịch'...
Cũng chẳng thể giải thích được, tại sao hương mít chín thường vương vấn cả vào trong giấc mơ. Có lẽ bởi cây mít là một phần tuổi thơ mát lành, ươm vàng bao nỗi nhớ...
Trong ký ức của tôi, mẹ luôn có sức khỏe không tốt, nhưng mẹ cũng chưa lúc nào ngơi nghỉ chân tay. Cho đến tận khi về già, vận động rất kém thì mẹ mới chịu dừng lại.
Chả đợi đến lúc thi sĩ Nguyễn Bính viết những vần: 'Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai/ Đừng hôn dù thấy bó hoa tươi/ Đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ/ Đừng tắm chiều nay biển lắm người' thì cái ghen đã song hành cùng nhân loại.
Thời còn trẻ, khi đọc 'Trai làng Quyền' của Nguyễn Địch Dũng, tôi ít nhiều đã hình dung ra sự sung sướng của những ông được vợ nuôi.