Chiều 11/4, tại thành phố Bắc Giang, Viện Triết học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp Bảo tàng Bắc Giang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang, tổ chức tọa đàm khoa học 'Theo dấu chân Phật Hoàng-Lục Nam trong không gian văn hóa Tây Yên Tử'.
Qua những làn điệu dân ca, người Cao Lan ở Bắc Giang có thể gửi gắm những tâm tư, tình cảm với nhau, những ước mơ, nguyện vọng của người lao động với thiên nhiên và thần linh.
Trong làng bảo tàng cả nước, hệ thống bảo tàng, không gian bảo tàng tư nhân có một vị trí quan trọng. Rất nhiều người sưu tầm, đam mê đến tận cùng, đã dành mấy chục năm sưu tầm, gìn giữ những đồ xưa cũ. Những kỷ vật ấy góp phần để nhận diện một vùng văn hóa, truyền lại cho đời sau.
Ấn vàng 'Hoàng đế chi bảo' khi hồi hương được bảo quản nghiêm ngặt, cẩn thận, có camera giám sát và 4-5 bảo vệ túc trực ngày đêm.
Bắc Giang đặt mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, trong đó tập trung vào các sản phẩm du lịch tiêu biểu như: Văn hóa, tâm linh, sinh thái, nghỉ dưỡng, cộng đồng, thể thao…
Trong giới chơi đồ cổ ở Bắc Giang và các tỉnh phía Bắc, ông Nguyễn Long Giang (SN 1964), thôn Quang Châu, xã Ngọc Châu (Tân Yên) được nhiều người biết đến. Đam mê cổ vật, ông đã dày công sưu tầm, lưu giữ, góp phần bảo tồn di sản của cha ông.
Một trong những con đường lên đỉnh non thiêng Yên Tử mà nơi xuất phát cũng như tập kết để chuẩn bị cho cuộc hành hương gian nan từ xa xưa chính là Tổ đình Vĩnh Nghiêm.
Trong các triều đại phong kiến Việt Nam, triều Nguyễn luôn quan tâm đến việc nghiên cứu, biên soạn, lưu trữ sử liệu các bộ sử chính thống. Một trong các loại hình lưu giữ phổ biến là những văn bản chữ Hán – Nôm được khắc ngược trên gỗ được gọi là mộc bản và là di sản tư liệu vô cùng quý giá còn được lưu giữ đến nay.