Yêu lắm mùa hoa sưa

Cứ mỗi độ tháng tư về, khi những cơn mưa đêm đầu mùa hạ trút xuống cùng với những đợt gió bấc se lạnh mà người Tam Kì gọi là “bấc hoa sưa”, dưới ánh nắng ban mai của ngày mới, hoa sưa lại đua nhau khoe sắc. Sưa nở thành nhiều đợt, mỗi đợt nở tầm một tuần. Theo làn gió nhẹ, những cánh hoa sưa mỏng manh rơi xuống mặt đường như những cơn mưa sưa, tạo nên một tấm thảm vàng. Vào mùa sưa nở, các góc phố Tam Kỳ như phủ lên một tấm áo mới và sáng bừng lên trong màu vàng rực rỡ đẹp đến nao lòng!

Hoa sưa có sức hút lạ lùng bởi màu vàng óng. Hoa nở thành từng chùm, mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, giản dị, khiến cho người ta mê đắm. Sưa cánh mỏng, nhỏ li ti, rung rinh theo làn gió, hương thơm dịu nhẹ. Cái mùi hương không nồng nhưng đủ sức níu kéo bao bước chân khách thập phương về đây trẩy hội. Sưa nở rộ trên cành, sưa trải dài trên thảm cỏ, sưa rải vàng dưới mặt sông. Và cứ thế sưa hết mình dâng hiến sắc đẹp vốn có của mình cho đời, cho phố thị Tam Kỳ giữa tiết trời tháng tư đầy nắng.

Mùa sưa nở, thành phố Tam Kỳ cứ náo nhiệt hẳn lên. Xe cộ tấp nập hơn bởi những người mê luyến hoa sưa đổ về đây chiêm ngưỡng. Loài hoa mang vẻ đẹp mộc mạc ấy cứ bất chợt đến rồi bất chợt đi nên khiến cho bao người dù có tất bật công việc đến cỡ nào cũng phải gác lại đó để về với hàng sưa.

Ai yêu Tam Kỳ mà không yêu hoa sưa? Vào mùa sưa, ghé thăm Tam Kỳ mà không ghé đến vườn Cừa ở làng Hương Trà, ngắm nhìn sưa khoe sắc thì sẽ chưa thấy hết vẻ đẹp của Tam Kỳ. Tôi yêu Tam Kỳ cũng vì yêu cái sắc vàng rực của hoa sưa mỗi độ hè sang. Buổi sáng, tia nắng bình minh đầu tiên chiếu xuống vườn Cừa là lúc hoa sưa đẹp như một nàng thiếu nữ thùy mỵ nhưng kiêu sa, dịu dàng và kín đáo. Đấy là lúc hoa sưa tỏa ra hương thơm thoang thoảng trong gió. Người yêu hoa phải thật tinh mới cảm nhận được cái hương dặt dìu của hoa sưa. Lúc bấy giờ, hai bên đường rợn ngợp sắc vàng, dưới thảm có cũng rực rỡ vàng sưa. Cái thanh sắc đẹp đến mê lòng khiến người đã đến đây không muốn rời chân…

Chiều vàng nắng nhẹ. đi tản bộ trên con đường dẫn vào vườn Cừa, ta sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hiếm hoi của loài hoa vàng li ti mà có ai đó gọi là loài hoa thảo mộc. Những cô gái, hay những thiếu phụ diện những bộ áo dài đủ sắc màu thướt tha dưới sắc vàng hoa sưa. Đấy là lúc hàng sưa như đang tinh tế che giấu ánh mắt của những cặp uyên ương nhìn nhau rất vội. Không cần hướng dẫn viên, cũng không một ai quản lý, thế mà du khách cứ tưng bừng trẩy hội vui tươi, văn minh đến đáng quý. Lúc này, sưa lại mang vẻ đẹp dịu dàng e ấp, một vẻ đẹp thanh tao, lãng mạn đến mộng mơ! Theo làn gió nhẹ, cánh hoa bắt đầu rơi xuống , sưa rơi trên thảm cỏ, vương trên tóc bao người, sưa như níu kéo bước chân nghĩa tình của lữ khách…

Tôi yêu hoa sưa với tình yêu như một lời hẹn ước. Mỗi độ tháng tư về là lòng cứ trông ngóng mùa hoa. Cứ đau đáu theo dõi hoạt động lễ hội hoa sưa do Hội văn học nghệ thuật thành phố Tam Kỳ tổ chức. Tháng tư về là lòng lại rạo rực bao câu hỏi: tháng tư rồi, sưa đã nở chưa? Rồi lại chờ mong, khắc khoải… Tháng tư về, khi mùa hạ bắt đầu chiếu những tia nắng đầu tiên xuống phố Tam Kỳ cũng là lúc tôi cứ rạo rực một nỗi nhớ mong, một nỗi khát khao, chờ đợi… Tôi yêu Tam kì như yêu hoa sưa mùa đầy nắng. Tôi yêu hoa sưa nên càng yêu phố thị Tam Kì. Một thứ tình yêu miên man, đầy ắp. Với tôi, hoa sưa là một loài hoa hữu duyên hữu sắc. Với màu vàng huyền thoại cùng mùi hương thoang thoảng, hoa sưa như một cô gái tuổi xuân thì e ấp nụ cười duyên. Sưa mang vẻ đẹp kín đáo, nhẹ nhàng âm thầm mà quyến rũ.

Tôi không biết cơ duyên nào khiến cho hoa sưa cứ nở hết mình và tỏa hương tinh tế đến say mê như thế. Tôi yêu hoa sưa còn vì sưa cứ say mê nở, cứ như sợ thời gian qua mất, qua cách nở hết mình của hoa sưa như thể rằng sưa lo sợ một ngày trôi qua không còn cơ hội để khoe hương, khoe sắc.

Mỗi khi đến với vườn Cừa, nhìn hàng sưa ôm trọn cả một khúc sông, hoa sưa thả mình trên khắp mặt sông, tôi cảm được màu xanh của trời tiếp giáp với màu vàng của mặt sông và màu vàng của thảm có rợp cánh sưa mà say sưa ngây ngất. Tất cả làm nên bức tranh tuyệt tác. Nơi đây, thiên nhiên và con người quả là những nghệ nhân phối sắc tài ba khiến bao người đến đều không cưỡng được lời tầm trồ thốt lên: Ôi! đẹp quá. Sưa ơi là sưa!

Mùa sưa đến rồi lại đi, để lại cho bao người nỗi nhớ, niềm thương. Dưới hàng sưa, biết bao cặp tình nhân hò hẹn. Dưới bóng sưa, có bao nhiêu cuộc tình được dệt nên. Đấy, cứ tháng tư về Tam Kỳ đâu chỉ là Tam Kỳ phố. Tháng tư về Tam Kỳ ngập trong sắc hoa sưa với tha thiết nỗi nhớ niềm mong. Tôi Yêu Tam Kỳ lắm mùa hoa sưa.

Tản văn: Nguyễn Hương

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/yeu-lam-mua-hoa-sua-a24575.html