Xa cách vì... điện thoại

Vợ chồng bà Tính sinh được hai người con. Anh Thanh đã có gia đình riêng ở Hà Nội, ngay tư ngày Tết, anh mới có thời gian đưa vợ con về thăm ông bà. Còn cô Tú nhìn xinh xắn, hiền lành mà không biết sao ngoài 30 vẫn chưa lấy chồng.

Vợ chồng bà Tính sinh được hai người con. Anh Thanh đã có gia đình riêng ở Hà Nội, ngày tư ngày Tết, anh mới có thời gian đưa vợ con về thăm ông bà. Còn cô Tú nhìn xinh xắn, hiền lành mà không biết sao ngoài 30 vẫn chưa lấy chồng.

Tú vừa đi làm, bà Tính liền thông báo: Tối nay, thằng Thanh đưa vợ con về chơi, con xem chuẩn bị ít đồ ăn ngon nhé!

Như chỉ chờ mẹ “phát lệnh”, loáng một cái, Tú đã khệ lệ xách về đủ thứ bánh kẹo, hoa quả, thực phẩm tươi sống... để chuẩn bị đón “đoàn” ở Hà Nội về ăn Tết Trung thu. Cô vừa cho đồ ăn vào tủ lạnh vừa trò chuyện rôm rả với mẹ: - Loại bánh này con bé Lan thích ăn nhất, còn cu Tuấn chỉ thích kem thôi nên con mua hẳn hai hộp.

- Con mua nhiều kem thế, bọn trẻ ăn vào lại viêm họng thì gay đấy!

- Ôi giời, mẹ cứ yên tâm, con tính toán cả rồi! Ở nhà này, ai thích ăn gì, không thích gì, con thuộc nằm lòng, sao mẹ vẫn cứ phải lo con không chu đáo thế! Tí nữa, con còn ra phố mua đèn lồng, đèn ông sao về giăng khắp nhà cho bọn trẻ nó vui.

Người nào việc lấy, không khí chuẩn bị đón các con, cháu về ăn Tết Trung thu của gia đình bà Tính tưng bừng hẳn lên. Đúng hẹn, gia đình anh cả đã tề tựu đông đủ. Sau bữa cơm đoàn viên, Tú cùng chị dâu dọn dẹp bếp núc xong định lên phòng khách hỏi han, trò chuyện với các cháu xem chương trình phá cỗ Trung thu sẽ tổ chức thế nào cho khí thế, nhưng chỉ nhìn thấy ông anh trai, mắt dán vào màn hình điện thoại; bé Lan thì tìm chỗ kín đáo chát chít với bạn ở Hà Nội; còn cu Tuấn về phòng chơi điện tử...

- Ơ hay, không ai ăn tráng miệng, uống nước trà nhỉ? - Tú hô to.

Nhưng không có ai trả lời, bởi tất cả đều đang bận với chiếc điện thoại dường như không nghe thấy tiếng của Tú. Tú xuống bếp định tìm chị dâu phàn nàn nhưng cũng thấy chị ngồi một góc lướt mạng nhoay nhoáy. Tú ngó vào phòng bố mẹ thì cảnh tượng cũng không khá hơn, ông bà đang chăm chú xem ti vi... Cô đành trở về phòng mình, ngán ngẩm thả người lên giường, thở dài thườn thượt.

Nghĩ thế nào, cô ngồi bật dậy, phăm phăm lao ra phòng khách, nhấc chiếc điện thoại khỏi tay ông anh, gằn từng tiếng: - Anh còn như thế này làm sao nói được bọn trẻ. Anh đi cả năm, cả tháng mới về, không trò chuyện, hỏi han ai, buông bát buông đũa đã vội mở điện thoại. Anh nhìn xem, cả nhà anh, ai cũng bận bịu với chiếc điện thoại, còn ra thể thống gì nữa.

- Ơ... ơ... cái con bé này. Mày tuổi này chưa lấy chồng nên có chút vấn đề đấy hả. Bao năm nay vẫn thế, chuyện bình thường mà, sao nay lại dựng ngược lên thế hả?

- Em không bình thường hay là anh không bình thường! Em đề nghị cả nhà anh bỏ điện thoại xuống, mời ông bà ra ngồi ăn hoa quả, uống trà, trò chuyện. Nếu anh không thay đổi để làm gương cho các con thì tình cảm giữa các thành viên trong gia đình chúng ta sẽ ngày càng xa cách bởi chính chiếc điện thoại đó, anh biết không?

Anh trai Tú gãi gãi tai tỏ ra biết lỗi. Tú lườm xéo anh một cái rồi mang chiếc điện thoại của anh cho vào tủ khóa lại.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202310/xa-cach-vi-dien-thoai-9ea1f82/