Tình anh

Giữa những ngày tháng 5 bỏng cháy sắp kết thúc một năm học nhưng vẫn không thể thiếu cảm xúc từ lòng người. Nhất là thứ cảm xúc ấy được diễn tả qua trang giáo án trong một không gian trường học.

Rặng bằng lăng tím lịm nơi mái trường mà tác giả từng công tác. Ảnh: Nguyễn Việt Tuấn

Xuất thân là một giáo viên tự nhiên, nhưng với cảm xúc của mình, cùng với đó là trải nghiệm nghề nghiệp, đã khiến Nguyễn Việt Tuấn viết nên những câu thơ dung dị nhưng sâu lắng. Đọc thơ của anh chúng ta thấy những điều rất gần gũi, quen thuộc: là giấc ngủ, là trang giáo án, là ước mơ xanh, là hoàng hôn thả ánh nắng chiều vàng trong sắc tím bằng lăng... Nhưng hơn tất cả, nó đem theo một thông điệp, sự nhắn gửi về tình yêu, nỗi nhớ của người thầy, người đồng nghiệp trước một kỳ hè, một mùa thi sắp tới. Phải chăng là như thế?

Dưới đây là bài thơ “Tình anh” của Nguyễn Việt Tuấn

Khuya rồi chợt nhớ em

Thành ra mình có lỗi

Ngày dài cứ vồi vội

Em ngủ rồi nhớ chi...

Thôi em cứ ngủ đi

Sáng sớm mai thức dậy

Bài thơ vẫn còn đấy

Cứ đong đầy tình anh

Dịu dàng ước mơ xanh

Gửi vào trang giáo án

Để hoàng hôn bừng sáng

Trong chiều tím bằng lăng

Nguyễn Việt Tuấn

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/tinh-anh-31054.htm