Tết Giáp Thìn xem triển lãm về hình tượng con rồng trong văn hóa Việt

Theo lịch can chi, năm 2024 là năm Giáp Thìn với linh vật là con rồng, một trong tứ linh (long – lân – quy – phụng).

Theo quan niệm của người Á Đông, rồng là con vật uy nghiêm và tôn quý, tượng trưng cho vua. Ngoài ra phải kể đến hình tượng long vương, vị thần được Ngọc hoàng thượng đế giao cho việc cai quản sông nước và tạo mưa giúp mùa màng bội thu. Long vương (vua của loài rồng) là một hình tượng đẹp trong tín ngưỡng dân gian của nhiều nước Á Đông như Việt Nam và Trung Quốc.

Tại Việt Nam, hình tượng con rồng từ lâu đã ăn sâu vào văn hóa. Tương truyền vua Lý Thái Tổ khi đi thuyền cập bến thành Đại La bỗng nhìn thấy một con rồng vàng xuất hiện. Rồng bay lên (thăng long) khuất trong mây. Thấy cảnh này vua truyền chỉ đổi tên thành Đại La thành Thăng Long (Hà Nội) ngày nay rồi chuyển đô đến Thăng Long vào năm 1010.

Cặp tượng cá hóa rồng có niên đại cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 làm bằng gốm men nhiều màu. Theo truyền thuyết, cá chép có thể hóa rồng nếu vượt được vũ môn - Ảnh: Anh Duy

Các triều đại phong kiến Việt Nam đã mang hình tượng con rồng vào nhiều đồ vật từ long bào vua mặc đến ngai vua ngồi. Rồng cũng đi vào sinh hoạt thường ngày khi được khắc trên các vật dụng đời thường như lư hương, giá đỡ gương.

Dòng chén đĩa bằng sứ men lam có hình tượng rồng cũng trở thành những hiện vật quý được giới sưu tầm săn đón.

Những ngày cận Tết, tại Bảo tàng lịch sử TPHCM đã diễn ra triển lãm ý nghĩa có tên Long Vân Khánh Hội – Hình tượng rồng trong văn hóa Việt Nam, trưng bày những hiện vật quý chạm khắc hình tượng con rồng theo phong cách cung đình và phong cách sinh hoạt dân gian.

Đến triển lãm, du khách sẽ được cung cấp một cái nhìn có hệ thống về hình tượng con rồng ảnh hưởng đến văn hóa trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc.

Tâm điểm của triển lãm là chiếc hoàng bào (áo vua mặc khi thượng triều) được thêu hình rồng có niên đại vào thế kỷ 19. Theo quan điểm thời phong kiến vua là con trời (thiên tử). Bản thân vua là một con rồng hóa thân thành người để cai trị thiên hạ.

Một hộp đựng sắc phong, gỗ sơn son thiếp vàng chạm khắc hình rồng có niên đại cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20.

Hộp đựng mũ chầu triều làm bằng gỗ phủ sơn có quai chạm khắc hình rồng niên đại thế kỷ 19

Cận cảnh một tấm sắc phong của vua với hoa văn hình rồng.

Hình tượng con rồng cũng ăn sâu vào kiến trúc. Trong ảnh là hình đầu rồng làm bằng đất nung có niên đại vào thế kỷ 13 đến 14. Rồng được xem là con vật của vương quyền, mang lại thịnh vượng thường được chạm khắc trong các công trình kiến trúc

Hình tượng con rồng cũng đi vào đời sống sinh hoạt thường ngày. Những chiếc đĩa sứ men lam có hình con rồng, niên đại thế kỷ 19 trong hình này và các hình dưới đây cho thấy tầm ảnh hưởng văn hóa sâu rộng này

Một chiếc giá đỡ gương chạm hình rồng có niên đại thế kỷ 19 làm bằng gỗ sơn son thiếp vàng. Thoát khỏi hình tượng rồng trong cung đình, rồng trong dân gian được khắc họa dung dị, gần gũi hơn

Những chiếc hộp làm bằng gỗ phủ sơn, gỗ xà cừ và bằng bạc có niên đại thế kỷ 19 và 20 được chạm khắc hình rồng

Lư hương và bình làm bằng đồng có niên đại thế kỷ 19 và 20 chạm khắc hình rồng

Một chiếc lư hương khác làm bằng đồng chạm khắc hình rồng có niên đại thế kỷ 18-19

Một chiếc lư hương bằng gốm chạm hình rồng

Chân đèn bằng đồng hình rồng

Một viên gạch nung dùng để xây các công trình có hình rồng nổi

Một chiếc ghế gỗ chạm khắc hình rồng tinh xảo và công phu

Một tấm trang trí khắc hình rồng

Anh Duy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/van-hoa-giai-tri/tet-giap-thin-xem-trien-lam-ve-hinh-tuong-con-rong-trong-van-hoa-viet_158882.html