Nỗi niềm con hến vùng cao

Ở xã miền núi Hòa Phú đã có không ít trẻ nhỏ từng theo mẹ xuống khe Chẹt đãi hến.

Ở xã miền núi Hòa Phú đã có không ít trẻ nhỏ từng theo mẹ xuống khe Chẹt đãi hến.

Kể chuyện con hến vùng cao, lão nông Đặng Hơn (thôn Túy Loan Tây, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) nhớ lại, những năm cuối thập niên 90, mỗi lần cùng nhóm thợ cưa lên núi đốn hạ cây, lấy gỗ về làm nhà, ông thấy hến xuất hiện nhiều ở các khe nước từ đập Hòn Dòng (thôn An Châu, xã Hòa Phú, H. Hòa Vang) chảy ra. Lúc đó, nhiều người tự hỏi “Hến ở đâu ra?” nhưng chẳng ai biết mà trả lời. Không chỉ riêng người lớn mà có rất nhiều trẻ nhỏ ở địa phương cũng “ăn theo”. Việc đãi hến của các cháu rất đơn giản, vục tay xuống đáy khe cào cát, sạn vào rổ rá nhựa, sau đó, tỉ mỉ ngồi loại từng hạt sạn là ra sản phẩm…

Theo bà Lê Thị Sa (thôn Đông Lâm), dòng nước từ các triền núi cao đổ xuống đập Hòn Dòng, rồi chảy qua các thôn Hòa Thọ, Đông Lâm trước khi thoát ra sông Lỗ Đông được người dân bản địa gọi là khe Chẹt. Trước đây, bà vốn chỉ quen với nghề phát nương, làm rẫy nay lại biết thêm nghề đãi hến. Hằng năm, cứ đến mùa nắng nóng, nước khe Chẹt cạn thì thấy hến sinh sôi, nẩy nở nhiều. Con hến chỉ to bằng đầu ngón tay út. Cào đãi một hồi cũng được 15 - 20kg, dành một ít để ăn, còn lại mang ra chợ bán. “Nghề đãi hến ở vùng cao không vất vả như miền xuôi, không phải đỏ lửa suốt đêm canh đến lúc hến há miệng, lấy ruột mà bán nguyên con. Tuy là nghề thời vụ, nhưng mỗi khi xong việc nhà nông, ra sông đãi hến kiếm thêm nguồn thu nhập là hạnh phúc lắm rồi”, bà Sa vui vẻ nói. Còn trong ký ức của chị Nguyễn Thị Miện (thôn Hòa Phước), lúc nhỏ chị thường theo mẹ ra sông tắm, tập mò cua bắt ốc. Cua ốc thì không nhiều, nhưng hến ở khe Chẹt lại rất nhiều. Hến nhiều đến nỗi chỉ cần xuống nước một lúc, trẻ con như chị cũng có thể mò bắt được cả rổ đầy. Còn khi mang hến ra chợ, kẻ bán người mua chỉ nhẹ nhàng mặc cả, hoặc trao đổi thứ sản vật mà thiên nhiên ban tặng để lấy các thứ khác…

“Dòng sông quê bao đời vẫn vậy, lũ trẻ chúng tôi ngày ấy lớn lên mỗi đứa một nơi trên đường đời lập nghiệp. Tôi lấy chồng xa xứ nhưng lòng vẫn đau đáu nỗi nhớ quê hương. Giờ đây, thi thoảng về thăm quê, tôi lại có dịp thỏa thích ở nơi đã gắn bó với tuổi thơ mình và chờ đợi mẹ già nấu cho những món ăn ngon được chế biến từ hến. Dẫu biết rằng, đó là những con hến mẹ không trực tiếp mò bắt như trước nữa mà mua ở chợ, nhưng sao tôi vẫn cảm thấy đầy đủ dư vị nồng ấm, ngọt ngào. Cùng với đó, diện mạo quê hương ngày càng đổi mới, đời sống người dân ngày càng được nâng cao… nhưng dưới những hàng tre ven sông Lỗ Đông, khe Chẹt vẫn còn đó nhiều cuộc đời bình dị và da diết bao nỗi niềm về con hến quê mình”, chị Miện trải lòng.

VY HẬU

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_240973_noi-niem-con-hen-vung-cao.aspx