Khát vọng chiến thắng

Lần đầu tôi gặp anh Phạm Cao Sơn là năm 2000. Khi ấy, Phạm Quang Huy (con anh Sơn) mới 4 tuổi.

Biết cháu sống cùng bố mẹ tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội lúc 2 tuổi, tôi tâm sự với anh Sơn:

- Anh có tính cho cháu theo nghiệp bắn súng không?

- Anh cũng không chắc. Em thấy đấy, anh em mình theo bắn súng vất vả, nhiều thiếu thốn và áp lực.

- Biết đâu cháu có tài năng, đam mê giống anh?

- Anh sẽ để cho cháu tự quyết định tương lai.

Phạm Quang Huy (giữa) trên bục nhận Huy chương Vàng ASIAD 19. Ảnh: NAM TRUNG

Mỗi lần hàn huyên, câu chuyện giữa tôi và anh Sơn luôn xoay quanh chủ đề bắn súng. Ngày ấy, bắn súng Việt Nam còn thiếu thốn trăm bề, vận động viên thiếu đạn thường phải “tập chay” với bia giấy. Vất vả nhưng tình yêu bắn súng khiến anh em tôi tin tưởng: Nghề sẽ không phụ mình.

Bẵng đi một thời gian, tôi và anh Sơn lao vào guồng tập luyện, thi đấu. Rồi một ngày anh Sơn báo tin: “Vinh à! Thằng Huy nó quyết định theo bắn súng. Cu cậu giống bố như đúc, cá tính và say nghề lắm”. Đó là năm 2012, Phạm Quang Huy bắt đầu tập luyện bắn súng phong trào. Cũng bởi được nghe tiếng súng từ nhỏ và được thừa hưởng tố chất từ bố mẹ mà Phạm Quang Huy bộc lộ tài năng. Huy tham dự giải đầu tiên vào năm 2015 và 3 năm sau được triệu tập lên đội tuyển bắn súng Việt Nam.

Giữa năm 2022, tôi nhận nhiệm vụ làm huấn luyện viên phụ trách đội tuyển bắn súng Việt Nam, tham gia huấn luyện trực tiếp một số xạ thủ, trong đó có Phạm Quang Huy. Anh Sơn chưa từng một lần nhắn tin hay gọi điện gửi gắm con, nhưng tôi hiểu rằng, mình phải làm điều gì đó để giúp Huy tiến bộ và trưởng thành. Chẳng phải vì Huy là con anh Sơn mà nhận được ưu ái. Tôi biết Huy có tố chất, có niềm đam mê với bắn súng, nhưng nhiều lúc sao nhãng bởi những câu chuyện bên ngoài, đặc biệt là mê chơi game. Bởi vậy, những bài tập mà tôi áp dụng cho Huy là những kỹ năng và các bài tập cơ bản; trang bị những yếu tố như tâm lý, sinh học và các hoạt động mang tính khoa học để Huy tự định hướng kế hoạch.

Trước khi Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 19) khởi tranh, Phạm Quang Huy là một ẩn số. Tại nội dung 10m súng ngắn hơi nam, Huy đã thể hiện tốt bản lĩnh, đấu pháp và thêm chút may mắn để xuất sắc giành Huy chương Vàng. Đây là tấm Huy chương Vàng đầu tiên của bắn súng Việt Nam tại sân chơi ASIAD, cũng là danh hiệu mà trước đây tôi và anh Sơn bỏ lỡ.

Sau khi biết tin Phạm Quang Huy vô địch ASIAD 19, anh Phạm Cao Sơn gửi tin nhắn cho tôi: “Anh và gia đình rất cảm ơn em và đội tuyển bắn súng Việt Nam”. Tôi hồi đáp: “Mừng lắm anh ạ! Em và cháu sẽ tiếp tục hành trình của bắn súng Việt Nam, cố gắng hoàn thành mục tiêu mà anh em mình đã đặt ra”.

Tôi từng nói với anh Sơn, Huy đã làm được những điều mà anh em ta còn dang dở. Huy còn trẻ, tuổi nghề dành cho bắn súng còn dài. Tôi tin nếu nỗ lực rèn luyện, ham cầu tiến, Huy có thể đạt tới thành tích của tôi, thậm chí hơn tôi. Tôi cảm nhận Huy có nhiều nét giống anh Sơn: Điềm đạm, ít nói, hòa đồng và say mê bắn súng.

Tôi với anh Sơn thường không biết nói lời hay ý đẹp, chỉ có làm và sống với đam mê. Tôi cảm nhận Huy cũng ý thức được mình phải không ngừng nỗ lực vươn lên. Bởi trong môn bắn súng, sau đỉnh cao cũng có thể là vũng lầy nhấn chìm bất cứ ai nếu không giữ vững bản lĩnh và khát vọng chiến thắng.

Đại tá HOÀNG XUÂN VINH (Huấn luyện viên Đội tuyển bắn súng Việt Nam)

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Thể thao xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/khat-vong-chien-thang-763499