Hạnh phúc giản dị

Hơn 20 năm công tác, gắn bó với Vùng Cảnh sát biển 4, Đại úy QNCN Lưu Văn Phúc, nhân viên thông tin tàu cảnh sát biển thuộc Hải đội 422 luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ, được đồng chí, đồng đội quý mến.

Chia sẻ về công việc của mình, anh Phúc chân thành: “Do đặc thù nhiệm vụ, chúng tôi gắn bó với con tàu nhiều hơn ngôi nhà của mình. Những anh em có gia đình trên đảo Ngọc (Phú Quốc) thì một tuần còn được tranh thủ ghé về nhà một lần. Các đồng chí gia đình ở xa, nửa năm mới về thăm nhà là chuyện bình thường. Tuy nhiên, dù nhà ở xa hay gần, anh em chúng tôi luôn yên tâm bởi đã có hậu phương vững chắc”.

Chia sẻ của anh Phúc được minh chứng bởi chính cuộc sống gia đình anh. Chị Tiếng, vợ anh là người phụ nữ hết lòng yêu thương chồng con, giúp anh toàn tâm toàn ý thực hiện nhiệm vụ. Với anh Phúc, vợ và các con chính là điểm tựa tinh thần, là bến đậu của con thuyền hạnh phúc mỗi khi anh hoàn thành nhiệm vụ trở về.

Mỗi khi nhắc đến vợ, ánh mắt anh Phúc không giấu được niềm hãnh diện, tự hào. Anh cho biết, chị Tiếng vốn sinh ra và lớn lên tại Phú Quốc. Cách đây 20 năm, sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang, chị Tiếng về công tác tại Trường Tiểu học An Thới 2 (Phú Quốc, Kiên Giang) và đó cũng chính là cơ duyên để anh gặp được chị.

Vợ chồng anh Lưu Văn Phúc cùng xem lại cuốn album kỷ niệm ngày cưới.

Vợ chồng anh Lưu Văn Phúc cùng xem lại cuốn album kỷ niệm ngày cưới.

Ngày đó, khi biết con gái quen với chàng sĩ quan trẻ quê tận ngoài Bắc (Hải Hậu, Nam Định) cách xa tới gần 2.000km, bố mẹ chị Tiếng có ý phản đối. Ông bà lo lắng hai người không hợp nhau về văn hóa, cách sống, rồi làm vợ bộ đội, con gái sẽ chịu nhiều thiệt thòi, vất vả... Phải đến khi trở thành con cái trong nhà, anh Phú mới biết nỗi lo sâu thẳm trong lòng bố mẹ vợ là sợ “mất” con gái. Bởi lẽ, quê anh Phúc ngoài Bắc, nếu sau này anh xin chuyển công tác ra đó để gần bố mẹ đẻ cũng là điều hợp lý. Và nếu vậy thì “thuyền theo lái, gái theo chồng” nên ông bà lo lắng cũng là điều đương nhiên.

Bằng tình yêu chân thành, sự kiên trì, nhẫn nại, cuối cùng anh Phúc cũng thuyết phục được bố mẹ chị Tiếng chấp thuận cho hai người đến với nhau. Và khi đã hiểu anh Phúc, bố mẹ chị lại hết lòng vun vén cho họ, để rồi đám cưới của anh chị diễn ra trong niềm vui chung của đồng chí, đồng đội, sự chúc phúc của gia đình hai bên. Hạnh phúc của gia đình anh chị càng thêm vẹn đầy khi lần lượt có thêm các thành viên: Con trai lớn Lưu Chí Nguyễn (năm nay học lớp 7), con trai nhỏ Lưu Chí Nguyên (năm nay học lớp 3).

Cuộc sống gia đình anh chị ấm áp, giản dị như bao gia đình quân nhân khác. Khi anh Phúc ở đơn vị, chị Tiếng vừa tròn vai "người mẹ" của các em thơ Trường Tiểu học An Thới 2, vừa làm mẹ của các con, vừa đảm đang thu vén chuyện gia đình, hậu phương. Dịp cuối tuần, anh Phúc tranh thủ về thăm nhà. Vợ chồng cùng vào bếp nấu bữa cơm đoàn viên hay thảnh thơi bên nhau ôn lại những kỷ niệm xưa. Hạnh phúc với anh chị thật ấm áp và giản dị, bởi đơn giản với họ là “trong anh có em và trong em luôn có anh”.

Bài và ảnh: MINH TRÍ

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/hanh-phuc-gian-di-747013