Đi qua mùa hoa xoan

Tôi rời quê hương khi dãy xoan bên đường làng nở hoa mùa đầu tiên, độ ấy dãy xoan hãy mới cao quá đầu, cây nào cũng thẳng đuồn đuột. Bẵng đi mươi năm, bây giờ dãy xoan đã sừng sững cao, thân to ngót một vòng tay. Xoan miệt mài và cứ ầm thầm lớn vậy, và trong tôi dãy xoan quê như một nét vẽ trong miền ký ức, một chỉ dấu cho sự trở về của bao tâm hồn cằn cỗi bởi xa xứ mưu sinh.

(Minh họa: Minh Chi).

Bao lớp thanh niên làng tôi, học xong THPT là tìm đường rời quê, người đi học đại học, cao đẳng, kẻ vác ba lô vào Nam ra Bắc mưu sinh, chẳng mấy người chọn ở lại gắn bó với quê, với con đường làng, với hàng xoan mưa hoa ngập lối mỗi độ tháng ba.

Năm ấy tôi rời làng, hàng xoan đang trổ búp sau một mùa đông rét mướt, những ngọn xanh bật ra khỏi lớp vỏ đen xù xì, rồi nhanh như thổi cả hàng xoan trước đó còn đen nhẻm, gầy guộc thân cành thế mà chỉ vài hôm đã mướt mát xanh. Từng chùm lá non tơ, mơn mởn lay lay trong gió. Cảm giác như từng chiếc lá non tơ kia đang vội vàng hớp chọn từng giọt mưa xuân đầu tiết tháng ba vậy. Ban mai, những sợi nắng vàng óng và nhẹ như tơ xuyên qua chuỗi ngọc nước còn sót lại nơi ngọn lá, nhìn chúng long lanh đẹp lạ kỳ. Dưới nắng, lá xoan như xanh thêm, ngọn non vừa đua ra càng trở nên cứng cáp. Nơi nách lá không biết từ lúc nào những chùm nụ bắt đầu hình hài rồi hé nở bung mình, ai cũng ngỡ ngàng bởi rất nhanh đã thoảng thơm một mùi hương ngai ngái cùng sắc tím rộng khắp cả một vùng những hoa xoan.

Hoa xoan cũng chẳng bền lâu, như chắt hết mình ra mà tím, tím ngay từ giây phút đầu hé nở đến khi lặng lẽ rụng rơi lả chả bên đường vẫn một mực giữ trọn sắc tím miên man. Một cơn gió nhẹ thoáng qua cũng làm xao động cả hàng xoan, từng đợt mưa hoa lất phất bay lao xao ngợp lối. Những cánh hoa xoan tím phủ đầy vệ cỏ đường làng át đi cả sắc xanh của cỏ, dưới thảm xanh màu tím hoa xoan càng trở nên đặc biệt, đẹp tới giây phút cuối cùng ngay bên gốc trước khi héo úa hóa mình vào đất.

Tôi may mắn vì được chứng kiến, được sống giữa mùa hoa xoan đầu tiên của dãy xoan quê dọc con đường làng. Và hôm rồi, trong lần trở về tôi lại được sống trong mưa hoa xoan lẫn khuất, lất phất, ướt át bay trong cơn mưa bụi của tiết trời tháng ba.

Mới hay, lòng không khỏi bồi hồi, lần về quê ấy có lẽ là mùa hoa cuối cùng của dãy xoan, bởi chỉ một thời gian nữa thôi, khi mùa hoa đi qua dãy xoan cũng sẽ không còn nữa, những cây xoan đã đủ nắng đủ mưa sống trọn những ngày tươi đẹp dọc đường làng. Dẫu không muốn nhưng cái khắc nghiệt của thời gian và vòng đời thân gỗ của xoan mà người dân làng thôi phải đốn chặt, rồi thay vào đấy là một con đường rộng hơn với mặt đường bê tông tràn nắng...

Bồi hồi luyến tiếc xoan, sẽ nhớ mãi những cơn mưa rợp trời hoa xoan bay trong gió; lớp vỏ xù xì nứt tách, thâm nâu sẽ mãi là ký ức, là kỷ niệm đẹp. Bởi những xoan ấy đã lặng im sống, lặng im lớn, lặng im chứng kiến bao sự đổi thay của làng, một nét vẽ trong miền ký ức của bao người, một chỉ dấu cho sự trở về của bao tâm hồn cằn cỗi xa xứ mưu sinh.

Hà Hải

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/di-qua-mua-hoa-xoan-30901.htm