Cúc

Nguyễn Vĩnh Tiến

Những bông hoa
Buồn cười thật
Vì cứ khúc khích cười...

Chính Anh mới trôi
Chính Anh mới trôi
Chứ tôi bình thường
Nhàm chán soi bóng trên tường...

Mỗi ngày là một cuộc hành hình...

Làm sao bây giờ?
Ta cố làm thứ hay nhất
Xong rồi ngây ngất
Và để từng thập niên buồn thảm trôi đi...

Hay ta không làm gì?
Uống thuốc giảm đau, giảm lo âu và chết?

Mùa Thu đã thấm mệt
Trên những cánh cúc vàng

Yêu đương dù cố rộn ràng
Cũng đừng dại dột như hàng cúc rơi...

8/9/2023

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/tho/cuc--i714045/