Có bao giờ bạn nghĩ: Nhiều kiến thức cũng là hạnh phúc?

Quả thật, tôi không dám nghĩ, nếu mình bị tai nạn như người tài xế kia, thì cuộc đời sẽ đi về đâu? Đúng là sinh nghề tử nghiệp. Mấy ai chọn lựa được số mệnh của mình.

Thông tin mới nhất về chàng shipper bị xe cán qua, phải điều trị hết 1,5 tỷ đồng. Nhưng sự điều trị ở đây là còn nước còn tát, nghĩa là ăn may. Không phải cứ bỏ ra 1,5 tỷ đồng là sức khỏe trở lại như xưa, cuộc sống và công việc trở lại như xưa.

Không. Với cuộc đời của người tài xế đó, tương lai mãi mãi là một bóng mờ! Tình trạng hiện tại mới chỉ là vượt qua nguy kịch thôi.

Nhưng dẫu sao tôi cũng luôn cầu mong cho người đồng nghiệp đáng thương của mình gặp được phép nhiệm màu để cuộc sống trở lại như xưa! Dù biết rằng, với số tiền 1,5 đồng, cả đời lao động vất vả, người tài xế cũng không bao giờ tích góp nổi.

Và với tôi, có khi cũng vậy. Với một ai đó, 1,5 tỷ đồng là nhỏ, dễ như trở lòng bàn tay. Nhưng với phần đông những người có xuất thân nghèo khó, lao động chân chính như chúng tôi, số tiền tỷ mãi mãi là điều nằm trong ước mơ!

Nhưng tiền đâu phải là cái quyết định tất cả, đúng không ạ? Trong thế giới này, còn rất nhiều người sống trong giàu sang nhưng lại không hạnh phúc. Như nhân gian vẫn bảo: Người giàu có nỗi khổ của người giàu. Mà cái nỗi khổ nhãn tiền nhất là lo sợ mất của.

Đọc sách giúp cho tôi có hiểu biết sâu rộng hơn.

Trời Hà Nội trở lại với những ngày nắng cháy, những người chạy Grab như tôi phải chịu được nắng thì mới kiếm được thu nhập. Nhưng dẫu sao, dù cực nhọc hay mệt mỏi như nào, chỉ mong một ngày làm việc an toàn, như vậy là thấy vui lắm rồi. Nghĩ lại hoàn cảnh cơ cực này, mà bị tai nạn như người tài xế kia, thì bi thảm quá. Đất nước giàu đâu không biết, người lao động thời nào cũng lắm thiệt thòi!...

Cuộc sống của tôi, quanh đi quẩn lại cũng đã gần bốn mươi rồi. Ôi. Bốn mươi năm sống trên thế gian này, tôi làm được gì? Nhiều lúc ngồi ngẫm lại quãng thời gian mình đã trải qua, nhiều niềm vui nhưng cũng lắm đắng cay và tiếc nuối. Mà ở đời này, ai không từng đắng cay và tiếc nuối? Kẻ lập gia đình sớm tiếc nuối vì mình kết hôn sớm, kẻ lập gia đình muộn tiếc nuối vì mình kết hôn muộn.

Vị khách tôi từng chở, không tiếc lời khi nói thẳng vào mặt tôi, rằng: Đọc sách cho lắm, cuối cùng cũng làm một thằng Graber.

Ấy là khi tôi khá cởi mở lòng mình cùng vị khách, mà cô ấy cũng tỏ thái độ rất thân tình với tôi. Lời cô ấy nói ra, có lẽ là lời nói chân thành thôi, nhưng sóng mũi tôi cứ cay cay. Cay vì lời vị khách nói quá đúng. Dù đó có thể là điều tôi không muốn nghe, nhưng phải thừa nhận một thực tế, rằng điều ấy là đúng. Nhưng tôi còn cay vì một điều khác: Vì sao mọi người hay đặt nặng một điều gì đó, như sự thành công là chắc chắn hạnh phúc vậy.

Trong quá trình hành nghề xe ôm công nghệ của mình, đã quá nhiều lần tôi nghe những vị khách kể, rằng họ không lấy làm hài lòng với cuộc sống hiện tại. Dù rằng họ điều là những người thành công. Nào là ngoại tình, cạnh tranh vị trí trong cơ quan, chuyện mẹ chồng nàng dâu, vấn đề thờ phụng tổ tiên, vì con phá của. Phật nói không sai: Đời là bể khổ. Mỗi người có một kiểu “bất hạnh” riêng.

Tôi không phản ứng gì với lời vị khách dành cho mình. Vì dù sao tôi cũng là một người đọc sách. Có thể bạn không tin, nhưng tôi có thể sống hạnh phúc trong mọi hoàn cảnh hiện hữu của chính mình. Khi cuộc đời dẫn lối tôi qua những trầm luân dâu bể, điều tôi làm được trong suốt gần hai mươi năm (kể từ khi rời ghế trường phổ thông) là việc tích lũy tri thức và trải nghiệm.

Trải qua tầm ấy nỗi đau, mất mát, cũng như kinh qua nhiều câu chuyện cuộc đời từ trong hiện thực lẫn sách, thì điều còn lại trong tôi là một khả năng cảm thấu lẽ sống. Điều mà nếu tôi ngừng tích lũy tri thức (đọc sách) thì có lẽ tôi không bao giờ có được.

Đọc sách giúp cho tôi có hiểu biết sâu rộng hơn, có cái nhìn thoáng hơn vào hiện thực khách quan, có sự thấu cảm nỗi đau của người khác (cũng như chính mình) tốt hơn, có cái nhìn đa chiều hơn về hiện tượng xã hội, có sự bao dung hơn với lỗi lầm của người khác. Khi trí hiểu rộng ra, mọi thứ tôi gặp trên hành trình tôi đi qua càng trở nên có ý nghĩa, dù sự việc đó là tốt hoặc xấu.

"Không sao, chị ạ. Công việc mưu sinh mà. Chỉ cần mình không làm điều gì trái lẽ đạo đức. Sống chân thành và lương thiện là được ạ. Việc đọc sách nhiều, cho em nhìn thấy được giá trị của những gì chân thật và thiện lương".

Vị khách ngồi sau tôi không nói gì. Có lẽ chị nghĩ tôi là một kẻ gàn dở. Thời buổi này ai mà còn tin vào những điều nằm trong sách vở viển vông. Nhưng dù sao thì tôi vẫn cảm thấy mình hạnh phúc, khi được làm một người tài xế xe ôm công nghệ tận tình.

Nhờ có nhiều kiến thức, nên tôi mới có thể luôn luôn cảm thấy bản thân hạnh phúc.

Tôi từng buồn rất nhiều, vì cuộc sống người Việt hôm nay nhiều toan tính quá, con người sống thực dụng quá. Cái gì cũng quy về thu nhập và địa vị xã hội. Nếu như ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, thì gian khổ sẽ dành phần ai?

Như lời vị khách ấy vô tình nói cùng tôi: Đọc sách cho lắm, cuối cùng cũng làm một thằng Graber. Ừ! Tôi mủi lòng đó chứ. Nhưng không sao cả, bởi vì tôi hiểu, rằng nhiều kiến thức cũng là hạnh phúc.

Nhờ có nhiều kiến thức, nên tôi mới có thể luôn luôn cảm thấy bản thân hạnh phúc (vì tôi giỏi điều tiết bản thân), cho dù tôi có sống trong bất cứ hoàn cảnh nào. Điều này, có thể rất nhiều người có địa vị xã hội cao, và có nhiều tiền, không có được.

Vì đặt giả sử: Nếu như tôi bị tai nạn như chàng shipper kia, chẳng lẽ tôi sống bất hạnh hết phần đời còn lại hay sao? Đôi khi tôi buồn, tuyệt vọng, nhưng rồi tôi phải vượt qua, để sống! Vì tôi vẫn tin rằng, khi trí hiểu tôi sâu sắc, thấu cảm mọi lẽ cuộc đời, thì tôi sẽ an lạc, dù đứng trước bất cứ nghịch cảnh nào!...

Còn bạn, có bao giờ bạn nghĩ: Nhiều kiến thức cũng là hạnh phúc?

Hà Hương Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/co-bao-gio-ban-nghi-nhieu-kien-thuc-cung-la-hanh-phuc-a661038.html