BẢN TÌNH CA EM VIẾT CHO RIÊNG MÌNH

Ta đâu phải thánh nhân/ nào ngăn được mùa khát/ Ngàn năm sa mạc, chôn vùi bỏng rát/ Vẫn nghìn năm mong mưa thác đầu nguồn

Chợt nhận ra
em chưa viết gì cho tháng Sáu
Đặt thương tưởng, nương náu phía nơi anh
Bao ẩn ức lấp đầy khoảng trời xanh
Giấu vào đêm thanh ánh trăng rằm vằng vặc
Uơm vần thơ, neo đầy vơi câu chữ
Cộng trừ, nhân chia nhau nửa nỗi đời.

Mặt trời vờ ngủ quên
buông hoàng hôn chạy nắng
Tô vệt cỏ loang đan nỗi nhớ tít chân trời
Lời vọng ngôn lặng thinh chừ vời vợi
Thắp lửa lòng khơi gợi bên sông Tương
Em nhủ mình viết thêm một hồi chương
Gửi da diết quyện ánh trăng tấu bản Sonar
Khúc hát ngọt tim, tô môi em mềm ngát.

Tưới đẫm linh hồn nuôi trăm năm cội rễ Đâu dễ tìm....nhân đợi duyên tác ýNhững lân tinh vật vờ nơi trần thếChờ đủ duyên chuyển thể luân hồiHọa hình dungthương cả trong dáng ngồiChất ngất tương phùng bứt động nỉ nonNúi đồi cao, chờ nứt trào nham thạch.

Gian díu cùng bóng đêm nguyên sơ
em gửi niềm thao thiết
Mấy ai biết...
Chân trời góc biển còn hữu hạn
Chỉ có tương tư rộng lớn vô bờ
Màu mắt nhung vẫn nồng nàn xa ngải
Huy hoàng đỏ rực mãi mãi
Dẫu ở hai phía không nhau .

Trần Thảo Vy

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ban-tinh-caem-viet-cho-rieng-minh-2160077.html